NGỌN LỬA VÔ THƯỜNG

Chiếc lá vàng đã rụng

Một sự  sống chuyển mình

Dòng sông đời gãy nhịp

Thời gian trôi ngỡ ngàng!

***

Giọt đời đã cạn

Dầu hao đã tàn!

Ðó là Mẹ!

***

Mẹ

Là một đời nhọc nhằn vất vả.

Mẹ

Là một đời khốn khó.

Cho tất cả

Vẫn thấy còn chưa đủ.

Ðó là Mẹ.

***

Mẹ đã ra đi

Mẹ đã đi xa.

Ðó là con đường trở về nguồn cội.

Từ một điểm khởi đầu vô cùng bé nhỏ

Mẹ đã qua một hành trình dài,

Một hành trình không dễ dàng,

Một hành trình mẹ không hề lựa chọn.

Một hành trình chạy theo số phận nghiệt ngã,

Một hành trình chạy theo tháng năm vật vã.

Những năm tháng chạy trong khói lửa ở chiến trường Quảng Trị,

Những năm lội bùn ở chiến trường Liên khu V,

Những năm chạy nuôi con ở nhà tù Côn Ðảo,

Ở trại giam Tổng Nha

Trại giam Biên Hòa.

Bàn chân mẹ đã lăn dài theo sỏi đá.

Bàn tay mẹ làm

Không hề ngơi nghỉ

Ðôi chân mẹ đi

Không hề dừng lại

Vì các con

Mẹ đã mỏi mòn.

***

Giọt đời đã cạn

Dầu hao đã tàn!

Ðó là mẹ.

***

Chiếc lá vàng đã rụng

Cho cây khô đâm chồi

Cho nụ đời ươm hoa.

***

Mẹ đang khởi đầu một hành trình mới

Một hành trình riêng của mẹ

Ðược chắp cánh từ nhiều ước mơ

Ðược chắt lọc từ một đời khổ hạnh

Từ những cuộc hành hương suốt cõi vô thường.

***

Mẹ!

Vẫn là mẹ

Nhẹ nhàng lên

Trên cõi Vĩnh Hằng.

Jan. 2008

Cao Thu Cúc

This entry was posted in Love Poems, Poems and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a comment