NGÔI NHÀ ĐẦY NẮNG

Tôi đã đến ngôi nhà ấy vào một ngày đầy nắng,

Nắng chiếu trên cao nắng trong mắt em,

Đẩy vào bóng tối những buồn đau xưa cũ,

Cho môi hồng rạng rỡ nụ đời non.


Tôi đã đến ngôi nhà ấy vào một ngày đầy nắng,

Nắng ấm tay em ôm ấp chân em,

Nơi ngày xưa từng mang nhiều thương tật ,

Từ cuộc sống không nguời thân quen.


Nắng ấm cho em thêm nguồn sinh lực,

Cho tay chân vun xới cụôc đời thơ.


Tôi đã đến ngôi nhà ấy vào một ngày đầy nắng,

Và gió mát

Không đến từ trời cao

Mà đến từ những bàn tay hiền dịu

Không có phép màu như những nàng tiên.


Tôi đã đến ngôi nhà ấy vào một ngày đầy nắng

Và hơi ấm

Không đến từ một mặt trời rực rỡ,

Mà đến từ những trái tim rực lửa,

Ngọn lửa từ tâm nhân ái bao la.

Cao Thu Cúc


This entry was posted in Other Poems, Poems and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a comment