Hát Cùng Bình Minh

Học trò gọi tôi là cô giáo,

Con cái gọi tôi là mẹ hiền.

Là cô giáo

Đêm đêm tôi thao thức cùng ánh đèn tri thức,

Là mẹ hiền,

Ngày ngày tôi tất bật cùng với tiếng gõ nhịp của thời gian.

***

Hết vội vàng và hết lo toan,

Trong đêm sắp tàn,

Nhìn chiếc bóng chênh vênh tôi tự hỏi:

Tôi là ai?

***

Ngẩng lên nhìn bầu trời sao mênh mông,

Cúi xuống dòng đời cuồn cuộn chảy,

Tôi là ai?

Giữa bờ bến vô cùng.

***

Tôi là ai trong cuộc sống mõi mòn?

Dẫu phải làm người sống giữa cõi nhân gian,

Sống giữa dòng đời trên phiền muộn của nhân gian,

Xem danh lợi như phù vân gió thoảng.

***

Và mỗi sáng trong bình minh rực rỡ,

Cất cao lời ca ngợi ánh dương quang.

1985

Cao Thu Cúc

This entry was posted in Poems, Thinking Poems and tagged . Bookmark the permalink.

3 Responses to Hát Cùng Bình Minh

  1. Bao Hanh says:

    Đúng là chỉ có sự lạc quan mới cho ta lòng yêu thương cuộc đời !

    • Cao Thu Cuc says:

      Cám ơn Bảo Hạnh đã vào đọc và để lại cảm nhận sâu sắc ở đây.
      Sự lạc quan quả thật rất đáng quý, nhưng phải trải qua gần hết cuộc đời chúng ta mới có được bài học đó,phải không Bảo Hạnh?

  2. Pingback: 2010 in review « Cao Thu Cuc's Weblog

Leave a comment