Hoa Đào Trong Động Đất và Sóng Thần

Có phải Thượng Đế vừa đi vắng?

Để cho vườn đào xứ Phù Tang mắc nạn.

Có phải đất đá mệt mỏi vặn mình làm cho đất trời nghiêng đổ?

Đẩy Sendai, Miyagi và miền bắc nước Nhật vào thảm cảnh bi thương !

***

Có phải các Thiên Thần trần thế đã ngủ quên ?

Thần Hades vẫn còn chạy theo nàng Percephone ?

Để ngõ cửa địa ngục

Để cho Sóng Thần lên mặt làm càn phá tan trần thế.

***

Nàng Eurydice không về được trần gian,

Tiếng đàn của Orpheus sầu thảm không làm cho bể yên sóng lặn,

Nàng Medusa cũng không hoá đá được những cơn sóng hung tàn.

Thôi hãy để cho tiếng hát của Yoko Kanno từ thành phố Miyagi cất lên

Mang chút lửa sưởi ấm thân người lạnh giá

“Be you. Be safe”

Cả thế giới đã chung cánh tay bè bạn,

Việt Nam cũng góp một phần rất nhỏ

Từ trái tim tình người.

***

Một người là một sinh mạng

Chín ngàn bảy trăm người có phải là ít đâu!

Mười sáu ngàn năm trăm lẻ một người vẫn chưa tìm ra số phận.

Ôi! Biển dâng , đất đá và giá lạnh!

Có thể nào từ đổ nát hồi sinh?

***

Kinh tế suy sụp có thể được phục hồi ,

Nhà cửa mất tay người xây dựng lại,

Mất Em rồi! Ai trả lại hồn thiêng?

***

Tháng ba hoa đào nở

Làm hồi sinh một cõi địa đàng.

Tháng ba hoa đào chưa kịp nở

Sao điêu linh cả xứ Phù Tang?

***

Hoa Đào! Hoa Đào!

Nghe miên man nỗi đau thương dâng trào!

March  2011

Cao Thu Cúc

This entry was posted in Other Poems, Poems and tagged . Bookmark the permalink.

Leave a comment